Bài viết chuyên sâu

Người Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ trách nhiệm - mẫn cán!
Ngày đăng 22/09/2015 | 10:31  | Lượt xem: 314

.

Tôi quen anh kể từ ngày tôi trở thành cư dân của quận Long Biên. Cùng một tổ dân phố với nhau ở phường Ngọc Lâm; cùng chung một con ngõ to đùng, dài thườn thượt, nối từ đường Ngọc Lâm sang đại lộ Nguyễn Văn Cừ, cách đầu cầu Chương Dương chừng một trăm mét, ô tô tránh nhau thoải mái, đáng được đặt tên phố. Vậy mà… to mấy thì tới nay vẫn cứ là ngõ. Ngõ 66.

Sống ở đâu cũng cần tới "tình phường, nghĩa phố". Bởi thế, thời mới nhập cư, tôi "mở chiến dịch" làm quen. Ngày nghỉ, thả bộ ra mấy quán bia hơi ngoài phố là làm quen ối người. Dường như cái công thức chung của những người mới gặp nhau là thông qua cái màn tìm hiểu quê hương bản quán. Nghe tôi nói quê ở "xứ Đoài mây trắng", một anh bạn bia mới quen bỗng reo lên: - "A!... Vậy là cùng tổ 8 với anh cũng có người quê xứ Đoài đấy" – "Ai vậy?" – "Dược sĩ Dương Văn Biển. Cũng là lính chuyển ngành, làm thầy ở Trường Đại học Dược tới khi về hưu. Hiện đang "ôm rơm nhặm bụng" giữ cái chân Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường, kiêm Chi hội trưởng Hội CTĐ tổ dân phố".

Ấy là chuyện thời đó, còn bây giờ Biển đã là Chủ tịch Hội vì trúng cử Hội đồng Nhân dân khóa vừa rồi. Một nhân tố điển hình của Hội CTĐ quận Long  Biên, của thành phố Hà Nội và có khi của cả Hội CTĐ Trung ương, bởi lẽ, trong 2 năm 2010 và 2011 Dương Văn Biển đều được nhận bằng khen của Trung ương Hội CTĐ. Rồi nữa, chỉ riêng năm 2012, anh đã 2 lần được nêu gương: Điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp quận và gương người tốt, việc tốt quận Long Biên.

Hội ngộ đồng hương

Một  tuần sau cái buổi tình cờ được nghe giới thiệu sơ lược về người đồng hương của tôi, tôi mới có dịp gặp Dương Văn Biển. Cũng nhờ có trung gian "bắc cầu" là ông anh đồng nghiệp với tôi ở gần nhà Biển. Khi hai anh em đã ngồi ở quán bia Việt Hà, nghe tôi hỏi về Dương Văn Biển, ông rút điện thoại di động  bấm cho Biển. Chừng mười lăm phút sau khách đã có mặt. Dáng tầm thước, áo sơ mi màu sáng ăngtơli đàng hoàng. Tuổi Đinh Hợi. Năm đó đã bước sang con số sáu mươi mốt, vậy mà trông vị khách mới tới như một trung niên. Tôi thầm nghĩ, hình như mấy ông, mấy bà thầy thuốc, người nào cũng trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Dương Văn Biển phân trần thay lời chào:

- Em đang ở trụ sở, nghe bác Bùi Hoan "lệnh" là ra liền.

- Hăng hái thế! Hôm nay ngày nghỉ kia mà.

- Ở cơ sở không nghỉ ngày thứ bảy. Vả lại, ngày mai phường có chương trình hiến máu nhân đạo nên phải chuẩn bị.

Cuộc hội ngộ thật bất ngờ nhưng cũng không kém phần "hoành tráng". Bia hơi thoải mái; mồi đưa men ở quán bia bình dân thật phong phú: lạc luộc, tôm bay (châu chấu), nộm hoa chuối, nem chua… Chả cao lương mỹ vị gì mà thật tưng bừng, rôm rả. Nói thế thôi chứ "bia lượng" của cả ba anh em chắc chẳng bao giờ được xếp thứ hạng. Cố lắm mỗi người chỉ ba vại là mặt mày, tai, mũi bốc lửa tưng bừng.

Cuộc gặp hôm đó, ông Bùi Hoan đóng vai trò trung gian, phụ họa, dành thời gian cho hai đứa xứ Đoài chúng tôi hàn huyên. Bởi "mắc cái bệnh nghề nghiệp", nên tôi vẫn cứ phải thông qua "phép thử" để xác định bản quán:

- Này! Ngó bộ ông, chắc dân thị xã phải không?

Biển khẽ cười, trả lời lấp lửng:

- Dạ! Anh đoán gần đúng đấy. Ở ven thị thôi.

- Đường Lâm, Trung Sơn Trầm hay Sen Chiểu?

- Gần Trung Sơn Trầm, theo đường Cuba, chỗ cầu Chì.

- Rồi! Xứ anh ngày xưa thuộc đất Tùng Thiện. Cái đận nhập ba tỉnh: Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình, thành tỉnh Hà-Sơn-Bình, thì 3 huyện: Tùng Thiện, Quảng Oai, Bất Bạt nhập lại thành huyện Ba Vì. Có cắt bớt một ít của Tùng Thiện nhập vào thị xã Sơn Tây. Thế là anh thành người thị xã rồi còn gì. Người thị xã, liệu có bao giờ quá bộ lên xứ nhà quê Bất Bạt, Quảng Oai không?

- Ông anh nhầm, thằng em đi hơi bị nhiều đấy. Trên ba chục năm công tác, thì có tới mười bảy năm đời lính. Nhưng chỉ quanh quẩn đất Hà Nội, Hà Tây, chẳng lẽ lại chỉ bám doanh trại. Hai ông anh hãy dõi theo cuộc viễn du của thằng em trên một vùng của xứ Đoàn sẽ rõ.

Bia vào, lời ra, Biển hắng giọng kể một số địa danh xứ Đoài bằng thơ: "Trời xanh, non Tản biếc xanh/ Em về Khê Thượng cho anh theo cùng/ Chỉ giùm đường tới Đá Chông/ Lối về Ba Trại, đồi thông hai người/ Đường về phố phủ Quảng Oai/ Ao Vua, chùa Mía, Suối Hai, đền Và/ Ngược lên Bất Bạt, Sơn Đà/ Thả thuyền xuôi bến Trung Hà, Cổ Đô/ Ghé về La Phẩm, Vân Xa/ Phú Phương, Vạn Thắng tạt qua Chu Chàng"…

Dược sĩ Dương Văn Biển (bên phải) và  chị Nguyễn Thị Tuyết 

Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm.

Pháo tay nổi lên. Tôi đỡ lời Biển:

- Thật tuyệt vời! Xin cảm ơn đồng hương. Nếu không phải dân xứ Đoài thì dễ gì thuộc được chừng ấy câu thơ với nhiều địa danh như thế.

Sự mạo nhận đáng yêu

Một chiều chủ nhật, tôi tới nhà Dương Văn Biển, gọi là để đáp ứng lời mời: "Hôm nào bác quá bộ tới chơi xem cái tệ xá của thằng em ra sao". Đứa con trai thứ hai của Biển ra mở cổng, nhanh miệng thông báo: "Tiếc quá, bác tới chơi mà bố mẹ cháu lại về quê, đang trên đường xuống" - "Về quê nội hay ngoại hả cháu?" - "Dạ!... nội, ngoại đều ở Bắc Giang". Tôi ngớ người. Thầm trách, vậy ra bấy lâu nay hắn mạo nhận dân xứ Đoài.

Cái "anh Chữ Thập đỏ" này rất lịch thiệp, ngay tối hôm đó, Biển tới nhà tôi, gọi là "đáp lễ". Câu đầu tiên tôi "búa" luôn: - "A!... Xin chào người đồng hương rởm của tôi! Mới từ xứ… Đoài xuống phải không?". Biển khẽ cười, "phản pháo" nhỏ nhẹ: - "Không rởm đâu ông anh ạ! Xứ Đoài xịn đấy". Hôm ấy Biển trút bầu tâm sự: Quê gốc ở làng Chiền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Năm 1965, tròn mười tám tuổi, đi bộ đội. Lính Phòng không - Không quân, đóng quân tại Hà Nội. Bởi có năng khiếu âm nhạc nên đơn vị cử đi học một khóa tại Trường Quân nhạc, chuyên khoa Ắccoócđêông. Năm 1966 đã tham gia biểu diễn tại Nhà hát Lớn. Mấy năm sau, được cử  đi học Trường Trung cấp Dược của Bộ Quốc phòng tại Sơn Tây, để phục vụ lâu dài trong Quân đội và cố thủ xứ Đoài từ đó. Quả là duyên số trời se, về Sơn Tây là Biển lọt ngay vào "thung lũng tình yêu". Không ngờ, cô bạn học trò trường huyện năm nào tên là Dương Thị Nguyên, tốt nghiệp Trường Thủy lợi, về nhận công tác tại thị xã Sơn Tây từ hơn một năm trước. Đồng hương tìm thăm nhau, mê nhau và cưới nhau.

Lời Dương Văn Biển hôm đó làm tôi rưng rưng: "Mười bảy năm trong quân ngũ, thì có tới chín năm em gắn bó với xứ Đoài. Đất Sơn Tây đã khắc ghi trong em nhiều kỷ niệm: Tình yêu nảy nở từ nơi đó, cưới vợ ở đó, sinh 2 "quý tử" cũng ở nơi đó và trưởng thành trong quân ngũ cũng ở xứ đó. Bởi thế, em coi xứ Đoài là quê hương thứ hai của mình. Ngày về Trường Đại học Dược ở Hà Nội, em vẫn mặc áo lính đi học, hưởng chế độ sĩ quan. Tốt nghiệp, về công tác tại Trường Đại học Quân y. Vừa yên nơi, ấm chỗ thì lãnh đạo gặp, thông báo một chuyện bất ngờ: "Bộ Y tế có công văn gửi Bộ Quốc phòng và Nhà trường xin Biển về công tác tại Trường Đại học Dược". Lưu luyến với cuộc đời quân ngũ, song lại không lỡ phụ lòng các thầy ở Trường Dược, Biển quyết định chuyển ngành. Mấy năm sau được trường cử đi tu nghiệp ở Liên Xô và neo đậu ở Trường Đại học Dược cho tới ngày nghỉ chế độ hưu trí.

Nỗi niềm của một cán bộ cơ sở

Năm 1986, Dương Văn Biển mới chuyển vợ con từ Sơn Tây về Hà Nội. Năm 2000, trở thành công dân của tổ 8,  phường Ngọc Lâm. Tiếng lành đồn xa, tiếng hay lan rộng, có lẽ vì thế mà các vị lãnh đạo địa phương thuyết phục anh tham gia công tác Chữ thập đỏ của phường, với cương vị Phó chủ tịch Hội, kiêm Chi hội trưởng Hội CTĐ tổ 8. Cố nhiên là anh vui vẻ đảm nhận, bởi nhiệt huyết của người thầy thuốc vẫn còn hừng hực trong anh, với suy nghĩ, hơn 30 năm là công chức, phục vụ trong bộ máy Nhà nước. Nay mới được trực tiếp phục vụ nhân dân, những người đã một thời sống, chết vì Đảng, vì Cách mạng. Thực tình, mới nghe, tôi không tin, coi đó là câu nói cửa miệng, giáo điều. Xót xa là vậy, bởi đã từng nghe không ít người miệng vẫn xoen xoét như vậy, nhưng hành động của họ không phải vậy. Song, với Dương Văn Biển, tôi tin đó là nỗi lòng của anh.

Cứ về phường Ngọc Lâm, đi hết 29 tổ dân phố, hỏi về Biển, tôi tin rằng đa số đều có nhận xét chung về anh, đó là một người tận tụy với công việc, gần dân, quý và thương dân. Nó được thể hiện bằng hành động cụ thể: Tận dụng mối quan hệ của đồng nghiệp cũ đang công tác trong ngành y, đồng thời mở rộng thêm tới các cơ quan, Ban ngành tìm kiếm sự hỗ trợ cho Hội. Vì vậy, định kỳ mỗi năm vài lần Hội CTĐ của phường tổ chức khám bệnh miễn phí cho nhân dân và chữa bệnh miễn phí cho những gia đình chính sách, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điều gây ấn tượng sâu sắc trong tôi đó là phong trào hiến máu nhân đạo, hiến máu tình nguyện ở phường Ngọc Lâm đã diễn ra thường xuyên từ nhiều năm nay. Nó đã trở thành phong trào sâu rộng, được quần chúng hăng hái tham gia, nên năm nào cũng vượt chỉ tiêu.

Điển hình trong năm 2012, phường đã tổ chức 2 đợt  hiến máu tình nguyện với trên 450 lượt người đăng ký tham gia và đã thu được 249 đơn vị máu. Vượt chỉ tiêu của quận giao cho tới 199,2%. Cảm động biết bao trước hình ảnh không ít gia đình trong phường có tới hai, ba người cùng tham gia hiến máu như: Gia đình ông Phạm Văn Ky (tổ 16), gia đình chị Lương Kim Hoa (tổ 18), gia đình bà Nguyễn Hồng Hiệp (tổ 24), vợ chồng các anh Nguyễn Hữu Hoàn (tổ 8A), Trần Anh Dũng (tổ 24), Lư Hồng Việt (tổ 23)…

Đặc biệt, có những tấm gương tiêu biểu như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Lưu Đắc Dũng đã 10 lần tham gia hiến máu tự nguyện, cô giáo Ngô Thị Nga, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ái Mộ, 7 lần tham gia.

Tôi có hỏi một số người, trong đó có anh Lê Đức Viên, tổ phó tổ dân phố số 8 về nguyên nhân phường Ngọc Lâm có phong trào hiến máu sâu rộng như vậy, không một chút đắn đo, anh Viên trả lời thật gọn: "Cán bộ nào, phong trào ấy. Anh Biển gắn bó với dân, thực sự chăm lo cho dân, nên khi phát động phong trào là dân nhiệt tình hưởng ứng". Thì ra vậy. Thời nào cũng thế; địa phương, cơ quan, đơn vị nào cũng thế, cán bộ nói đi đôi với làm là dân tin, dân nghe theo.

Một lần cách đây mấy năm, Biển tâm sự với tôi: "Tìm cán bộ cơ sở bây giờ khó quá. Người sẵn sàng tham gia thì phiếu tín nhiệm thấp; người được dân bầu lên thì lại từ chối. Chuyện thực đã từng xảy ra ở đây, ngẫm lại thấy đắng lòng. Có một đồng chí công tác trong tổ dân phòng, mỗi tuần đi tuần tra mấy tối, được hưởng phụ cấp 270 ngàn đồng một tháng. Năm đó được dân bầu vào chức tổ phó tổ dân phố. Nhưng phụ cấp tổ phó lại thấp hơn dân phòng tới mấy chục ngàn. Trong khi theo nguyên tắc quy định, mỗi người dù đảm nhận hai, ba nhiệm vụ, cũng chỉ được hưởng một loại phụ cấp. Thế là đồng chí ấy xin thôi chức tổ phó. Tôi ngậm ngùi trước nỗi niềm của Dương Văn Biển. Dân là gốc, cơ sở là gốc. Gốc có vững thì ngọn mới bền.

Nhân bài viết này, tác giả xin kiến nghị với Đảng và Nhà nước cần quan tâm, xem xét tới chế độ đối với cán bộ cơ sở. Nghe nói gần đây có tăng thêm chút đỉnh (phụ cấp tổ trưởng hơn 400 ngàn, tổ phó 315 ngàn một tháng), nhưng cũng không đáng là bao đối với những cán bộ cơ sở không có lương hưu, nhất là thời buổi giá cả thị trường tăng vùn vụt từng tháng, từng ngày.

(Nguồn: Nhà báo Thiếu tướng Khổng Minh Dụ)